Trong căn phòng ngai vàng nóng như đổ lửa. Đá và kim loại thô đang thiêu đốt mấy tên cận thần ngu xuẩn có đủ gan để chống lại hắn ta. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía hình bóng đang ngồi trên chiếc ngai vàng bằng đá được gọt đẽo thô sơ kia. Mùa Hạ Tối Cao nhìn về sau, cơ thể hắn đang khoác lên một bộ áo choàng màu vàng có thêm sắc tím trông thật rực rỡ.
Trong số các quốc vương, các cận thần đều ghét Hạ một cách nhiệt thành nhất mặc dù chính bản thân hắn cũng không bao giờ thừa nhận điều đó. Hắn luôn chiếm đoạt ngai vàng, mặc kệ ai đang ngồi lên đó.
Hạ đúng là thật khó chịu đừng. Như sự báo thù của Chúa Tể Mùa Xuân, sự kiêu căng của Quý Cô Mùa Thu và sự khắc nghiệt của Mùa Đông. Tuy nhiên, xét về nhiều mặt khác thì Hạ chính là người có nhan sắc nhất trong cả bốn người, bộ ngực rám nắng, tay chân săn chắc và cơ thể nhìn thật cân đối. Ngay cả chất giọng trung tính của hắn nghe cũng thật du dương, như tiếng chim vậy.
Đẹp đẽ, tuy nhiên không được nhầm lẫn với dễ chịu. Có một lỗ hổng trên ngoại hình của một kẻ phản bội lại sự thiếu nhân văn được ẩn giấu bên dưới. Chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ vàng được trang trí một cách công phu, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười đầy sự tàn độc, những tia sáng lóe lên từ mép. Là một hình ảnh khắc nghiệt nhưng phần tệ nhất lại là đôi mắt, một lỗ đen sâu thẳm ngay trên một màu vàng sáng lóa. Đó là sự đen tối nằm ở nơi trái tim thực sự của Hạ, một bóng tối đen kịt, ngột ngạt và nóng nực.
Tòa án gần như phủ một cảm giác ớn lạnh kể cả với thử thách này. Những cạm bẫy phô trương, tâm trạng thất thường cứ luẩn quẩn quanh đây với cái nóng không thể chịu nổi trong màn đêm. Không phải đôi mắt đó. Việc vô tình chạm phải ánh mắt của hắn cũng đủ để khiến bạn phải ớn lạnh mặc dù đang trong đợt bùng phát mạnh mẽ nhất của Hạ.
Đôi mắt đó chính là mầm mống của sự bất đồng ý kiến. Hai cái hồ đen trên một cái đĩa vàng. Các nhà quý tộc và những cố vấn thì thầm với nhau khi ngồi khuất tầm nhìn của đôi mắt đó. Họ đang truyền nhau ý tưởng cho những âm mưu nhằm đảo chính để chống lại Thần Vàng.
Nhưng vẫn như mọi khi, Quý Cô Mùa Thu đã hạ gục hắn, kết thúc một mùa hè dài dằng dẵng và mở ra một triều đại mới của mùa thu. Cô không phải lừa dối nhân loại làm gì. Cánh tay dài trắng bóc như bộ xương ấy đặt trên ngai vàng một cách thật bơ phờ, chiếc áo choàng màu nâu được làm thủ công trông thật trang nhã đó khoác bên ngoài một chiếc áo dài với thân hình gầy guộc. Chiếc mặt nạ màu đỏ lộ ra sau tấm màn tóc màu nâu vàng. Giống y như hắn, có một bóng tối ẩn sau đôi mắt đó nhưng cũng khác hoàn toàn so với hắn, trông bất cần và cũng không tốt bụng cho lắm nhưng không có một sự tàn nhẫn nào đó ở đây. Đó chính là một bóng tối mà tất cả mọi người dưới trướng cô đều hài lòng chịu đựng.
Nhưng Hạ không phải kiểu người nhượng bộ một cách dễ dàng như vậy. Lần cuối mà Thu lên ngôi là rất nhiều ngày sau cuộc đổ máu kia, sau đó Chúa Tể Mặt Trời đã phải cống hiến hết mình để duy trì sức mạnh, triệu hồi sức mạnh và các sinh vật đã bị phong ấn từ lâu.
Trong tòa án có những lời xì xào cho rằng Hạ đang tìm cách để trừ khử Thu. Triết gia bọn tôi đều lo rằng khi Mùa Hạ Tối Cao truất ngôi Chúa Tể Mùa Xuân vào lần tới, hắn sẽ không có ý định nhường ngôi. Chỉ có thời gian mới biết được mùa hè bất tận đó sẽ mang theo điều gì tới thôi.
-Trích từ 'Life Of The Seasons' của Mónos.
