Ngày đầu tiên của mùa thu thứ 999
Thu đang thở hổn hển ngay trên chiếc ngai vàng, chiếc váy của cô giờ đây vẫn còn đang nhuốm một màu máu cam đậm của Hạ.
“Đúng rồi,” cô nói với một hơi thở nặng nhọc “ai đó hãy dọn dẹp thứ này đi”. Cô tiến về phía cái xác vẫn còn đang chảy máu trên sàn. “Hãy chôn bọn chúng ở nơi nào đó khó có thể tìm ra được nào.”
Cô uể oải bước qua thi thể đó, và ngồi trên chiếc ghế đá thật thô ráp. Cô quan sát những tên hầu đang lao vào để mang cái xác đi và bắt đầu dọn lại chiếc bể bơi đã nhuốm màu hoàng hôn với một chút hứng thú. Những người khấn nguyện đầu tiên bắt đầu xếp thành một hàng ngay ngắn ngay trước ngai vàng.
Cô thở dài. “Và nó bắt đầu rồi đây”, cô thầm nghĩ.
Ngày thứ mười sáu của mùa thu thứ 999
“Thưa bệ hạ, xin hãy đừng xem nhẹ tin đồn này, dù chỉ mới có hai tuần nhưng mà người của tôi đã nói với tôi rằng Sov-”
“Cảm ơn, xong rồi đấy” Với bàn tay dài trắng muốt, cô cộc lốc vẫy tay ra hiệu đi ra. “Ta có một cuộc họp khác rồi.”
Cô chuyển sự chú ý tới hình bóng đang đến gần ngai vàng. Khi bắt gặp ánh mắt của cô, anh lạnh lùng cúi đầu.
“Ố, cứ đứng lên đi” cô mỉa mai.
“Rất vui được gặp lại người, thưa bệ hạ”
“Ngươi làm gì mà lâu vậy? Ta đã phải ở tòa án hơn hai tuần rồi đấy.” Câu hỏi nghe qua thì có vẻ vui tươi, nhưng mà chúng đều ẩn giấu một sự nghiêm túc đằng sau.
“Thành thực xin lỗi người. Người tiền nhiệm của người đã giao nhiệm vụ tiếp đón một đại sứ cho tôi, và anh ta cũng vừa mới đi rồi. Một người bạn đáng yêu, nói ngắn gọn thì là quyến rũ.”
“Mmm được đấy. Gần đây ngươi như nào rồi? Ta tin chắc là mùa hè của người trôi qua vẫn an lành lắm, do ngươi vẫn còn sống sờ sờ ra đây này.”
“Có thể nói thế, hầu như tôi cũng chỉ phải đối phó với các triều thần cũng như mấy người bạn lông bông các thứ thôi, nên vẫn chưa đến mức để gọi là rắc rối.”
“Còn con trai ngươi thì sao?” Một khoảng lặng đã xuất hiện khoảng một nhịp sau khi câu hỏi kết thúc.
“Harmattan vẫn ổn” triết gia nói nhanh. “Nó gửi tình cảm của nó đến đây này.”
Cô gật đầu. “Rất vui vì ngươi đã nói vậy. Với cả, còn việc kinh doanh: một trong những đám người của ta đã làm gì đó khiên ta phải chú ý, phiền ngươi đến xem hộ ta nhé.”
“Chắn chắn rồi. Nó sẽ là gì thế, thưa bệ hạ?”
“Ngươi đã bao giờ nghe nói về một thứ có tên ‘Thư Viện’ hay chưa”.
Ngày thứ sáu mươi bảy của mùa thu thứ 999
Các thuộc hạ cúi đầu xuống và thì thầm vào tai nữ hoàng “Anh ta đã ở đây rồi, thưa bệ hạ”.
“Được lắm. Cho hắn vào đi.”
Nếu có thể, tiếng vó ngựa gõ vào nền đá trơn nhẵn đó sẽ khiến người mỉm cười. Cái gã satyr bụng phề thò khuôn mặt đang đeo mặt nạ ra từ trong góc. “Chà, đoán xem ai kìa!”
Thu lặng lẽ mỉm cười. “Xuân. Có khỏe không?”
“Vẫn như mọi khi, thưa nữ hoàng của tôi” Anh ta nói với một sự tôn kính đầy mỉa mai.
“Và liệu ta nó nợ nần gì từ vốn liếng của ngươi không nhỉ?”
“Ôi đau đớn quá!” anh ta chế giễu xúc phạm “Tôi không thể chỉ đến thăm vì tình bạn của chúng ta ư?”
Như mọi khi, chiếc mặt nạ gỗ trống rỗng đó đã che giấu mọi cảm xúc của cô, nhưng có thể Xuân đã cho rằng cô đang nhíu mày chăng.
“Rồi, cô phát hiện ra rồi. Tôi cần phải xử lí… một ai đó.”
“Làm thế nào?”
“Chỉ là, tôi cũng không biết nữa, nhốt nó một chút? Dạy cho nó một bài học?”
“Ai?”
“Monsoon.”
“Con trai của ngươi á?” Cô rất bất ngờ. “Thật không thể tin được. Xuân, ta đã bảo rồi, tôi không phạt con hộ ngươi đâu. Thân ai nấy lo đi. Nếu không muốn trở thành phụ huynh thì đừng có mà đẻ nguyên một nghìn đứa con chứ.”
“Là sáu!”
“Dù có nói như nào thì cũng nhiều quá rồi đấy.”
Ngày thứ một trăm tám mươi ba của mùa thu thứ 999
Một cơn ớn lạnh len lỏi trong không khí. Tại đâu đó, có một con dã thú màu đen đang chuyển động.
Ngày thứ hai trăm lẻ tư của mùa thu thứ 999
Khi trời đã trở nên thật tối muộn. Vị Nữ Hoàng và Triết gia ngồi mặt đối mặt với nhau.
“Quyến rũ. Một nơi lưu trữ mọi thứ? Chỉ ở đó? Cho tất cả mọi người ư?”
Anh ta gật đầu. “Về lý thuyết thì là vậy. Cũng đã có vài người bị… cấm cửa, nhưng chỉ là do phạm tội tày trời thôi.”
Cô dừng lại để suy nghĩ. “Có cách nào để nhận biết được rằng đã có người ở đó không? Một bản ghi hay gì đó ấy?”
“Nó sẽ là cả một quá trình đấy, thưa bệ hạ. Dựa theo những gì tôi đã học được thì Thư Viện rất rộng lớn và cũng có rất nhiều khách. Cách duy nhất để tìm người là hỏi những sinh vật cư trú tại đó thôi”
Lại thêm một khoảng lặng khác.
“Ta cũng không muốn phải hỏi đâu, Mónos, nhưng ngươi nghĩ là ngươi có thể-”
“Đừng nói thêm gì nữa. Tôi sẽ khởi hành vào sáng mai. Cũng phải thừa nhận rằng tôi cũng khá tò mò và muốn được tự mình đến Thư Viện này.”
Ngày thứ ba trăm của mùa thu thứ 999
Qua một ngày phải gặp gỡ cố vấn và quan chức dài dằng dẵng, Thu đã trở nên thật mệt mỏi.
“Cảm ơn, mọi người. Còn gì khác nữa không?”
Một tên hầu cẫn đứng lên để nói chuyện với cô. “Còn một thứ nữa đấy, thưa bệ hạ. Đông đã gửi đến một vài lời nhắn, nó đã thức tỉnh rồi” Cái này nó giống như là về mặt hình thức hơn là về mặt tin tức đấy.
“Vậy là tốt rồi.” Cô quay lưng đi và bước ra khỏi phòng.
Ngày thứ ba trăm sáu mươi của mùa thu thứ 999
“Nếu như ta phải nói là không cần cúi đầu nữa thì ta chém đầu ngươi đấy.”
Triết gia mỉm cười “Thật tuyệt khi được trở về, cảm ơn vì người đã hỏi thăm. Chúng ta còn nhiều thứ để thảo luận lắm đấy.”
“Ngươi có phát hiện được là ai đã gửi nó đến Thư Viện chưa?”
“Đúng vậy. Buổi Trưa Tối Đen.”
“Polari á? Hạ sẽ làm gì với con của Đông?”
“Tôi cũng không thể nói cụ thể hơn nữa rồi, thưa bệ hạ, nhưng có lẽ là điềm xấu đấy.”
Ngày thứ ba trăm sáu mươi năm của mùa thu thứ 999
“Thời gian?” nữ hoàng cất tiếng gọi.
“Từ giờ đến khoảng nửa đêm, thưa bệ hạ”
Cô đã rèn luyện. Cũng đã làm điều này rất nhiều lần rồi, nhưng điều này vẫn chưa bao giờ là dễ dàng hết.
Cánh cửa dẫn tới ngai vàng đột nhiên mở tung ra rồi một thứ vô định hình tối đen như mực lướt qua. Trong đó còn có vài chiếc hộp sọ làm bằng gốm sức.
“Đông.” Cô nói một câu thật ấm áp. “Nhìn vẫn ổn đấy nhỉ. Liệu chúng ta có thể cùng nhau nhảy một điệu chứ?”
Ngày đầu tiên của mùa thu thứ 1000
Đông rút cao dao ra khỏi người kẻ địch đã ngã xuống, những giọt máu xám còn ấm nóng đó vẫn còn vương lại trên mũi kiếm. Không một lời nào, những kẻ hầu lao vào đem cáng đến dọn dẹp.
“Đặt thi thể đó vào nơi an nghỉ của cô ta đi.” Lời nói được phát ra y như tiếng gió thoảng qua vậy.
Nó lướt lên ngai vàng, cho đến khi ngày hạ chí đã đến để thay thế vị trí bên cạnh nó.
Tuyết cũng đã bắt đầu rơi, tại bên ngoài bức tường cung điện.
-Trích từ 'Life Of The Seasons' của Mónos.
